NSƯT NGỌC CHÂU, TẤM GƯƠNG VỀ NGƯỜI THẦY NHẠC CỤ DÂN TỘC

Thứ ba - 12/05/2026 05:10
Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Ngọc Châu vốn sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật ở miền trầm tích văn hóa An Nhơn, Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai). Phải chăng những vẻ đẹp trầm mặc của miền văn hóa ấy đã thấm vào tâm hồn Ngọc Châu để rồi từ đó theo làn hơi, đôi tay anh làm nên những giai điệu kèn, đờn ngọt ngào, sâu lắng.


Chân dung NSƯT Ngọc Châu
 
Từ xưa, mảnh đất An Nhơn là một trong những cái nôi văn hóa của dải đất hình chứ S. Nơi đây phong trào văn học nghệ thuật, trong đó có Hát bội (Tuồng) phát triển rất mạnh. Vào những năm đầu thế kỷ XX, An Nhơn là địa điểm đóng đô của nhiều gánh Hát bội, trong đó có gánh hát bầu Chinh - một gánh hát hội tụ hầu hết các nghệ sĩ Hát bội tài hoa của xứ Nẫu. Trong đó phải kể đến tứ đại danh ca: Chinh - Cá - Trọng - Cầm, các nghệ sĩ nổi danh khác như: Hề Công, Thu Hương, Thu An, Bốn Xiềng… Bên cạnh những danh ca là các nhạc công lão luyện có tiếng như Phạm Sỹ, Mười Kiềm… Được tiếp xúc, nghe, xem những nghệ sỹ lớn của nghệ thuật Hát bội biểu diễn, được thân sinh là nghệ nhân Phạm Sỹ dẫn theo trong những lần ông đi làm nhạc Hát bội và cả nhạc lễ ở chùa,… theo năm tháng, tình yêu âm nhạc truyền thống trong Ngọc Châu được bồi đắp và lớn dần từ đó. Đến năm 14 tuổi, chàng trai Ngọc Châu đã trở thành một nhạc công cứng chuyên về kèn, đàn nhị chính, đàn bàu. Thời gian này, anh tham gia đệm cho nhiều gánh hát nghiệp dư của cả hai loại hình nghệ thuật Bài chòi, Hát bội. Bên cạnh đó, Ngọc Châu còn làm nhạc lễ ở chùa và tham gia cùng với thân sinh dạy nhạc lễ, nhạc hát bội tại nhà. 
Là một nhạc công trưởng thành từ khá sớm, tuy vậy với tình yêu sâu nặng cùng âm nhạc dân tộc, ông thầy trẻ Ngọc Châu không cho phép mình dừng lại ở đó. Năm 1979, anh tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật của mình bằng việc tham gia học lớp Trung cấp Nghệ thuật Tuồng, chuyên ngành nhạc công tại trường Trung học Văn hóa, Nghệ thuật tỉnh Nghĩa Bình. Sau khi tốt nghiệp năm 1983, Ngọc Châu về công tác tại dàn nhạc Nhà hát tuồng Đào Tấn (Nay là Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai). Với nền kiến thức có sẵn từ truyền thống gia đình lại được các thầy giỏi như: NSƯT Nguyễn Hoài Ân, NSƯT Lưu Hạnh,…tiếp tục bồi đắp, truyền nghề, chàng nhạc công trẻ Ngọc Châu đã mau chóng khẳng định được vị trí của mình trong đơn vị. Đờn ngọt, kèn hay, anh đã cùng đơn vị tham gia nhiều cuộc thi, liên hoan về âm nhạc dân tộc trên toàn quốc và đạt được nhiều giải cao như: giải Nhì độc tấu kèn và nhị tại Hội thi tài năng diễn tấu nhạc cụ sân khấu dân tộc toàn quốc năm 1992; Huy chương Vàng hòa tấu cùng dàn nhạc tại Liên hoan nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam lần thứ I năm 2012; Huy chương Bạc hòa tấu cùng dàn nhạc tại Liên hoan nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam lần thứ I năm 2012; Huy chương Bạc hòa tấu cùng dàn nhạc tại Liên hoan độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc lần thứ II năm 2014. Bên cạnh đó, với vai trò nhạc công chính (đàn nhị I, kèn), Ngọc Châu đã cùng với các nghệ sĩ Nhà hát tuồng Đào Tấn tham gia và đạt giải cao tại các kỳ liên hoan, hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, trong đó đạt Huy chương Vàng các vở diễn: Trời Nam (1999), Hồn Việt (2010), Sao Khuê trời Việt (2015), Nước non cửa phật (2016); Huy chương Bạc các vở diễn: Đi tìm chân chúa (2001), Mộng bá vương (2003), Cội nguồn (2005), Quan khiêng võng (2019). Không chỉ thực hiện biểu diễn phục vụ Nhân dân, tham các cuộc thi, hội diễn, Ngọc Châu còn cùng với đơn vị tham gia biểu diễn phục vụ đối ngoại tại nhiều quốc gia trên thế giới như: các nước Đông - Tây Âu (1984); Camphuchia (1997); Cộng hòa Liên bang Đức (2002); Lào (2007); Trung Quốc (2013); Hàn Quốc (2016)…


NSƯT Ngọc Châu (thứ 5 từ phải sang) trong Dàn nhạc Đoàn Tuồng Đào Tấn
 
Với nhiều cống hiến cho nghề, Ngọc Châu đã vinh dự nhận được nhiều kỷ niệm chương, bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam và UBND tỉnh Bình Định cũ… Đặc biệt năm 2012, nhạc công Ngọc Châu đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý- Nghệ sĩ Ưu tú.
Qua tâm sự, NSƯT Ngọc Châu, cùng với quá trình nhiều năm gắn bó với Nhà hát tuồng Đào Tấn tôi thấy rằng: Để có được những giai điệu kèn, nhị ngọt ngào, sâu lắng…, người nhạc công Tuồng không chỉ cần có kiến thức chuyên môn vững mà còn phải có cả tâm hồn nhạy cảm. Bởi lẽ trong quá trình đệm nhạc biểu diễn, người nhạc công cầm đàn cần phải có sự đồng điệu tâm hồn với nhân vật trên sân khấu. Chỉ có sự đồng điệu tâm hồn, biết rung động với những tình cảm, cảm xúc của nhân vật mới làm cho tiếng đàn được linh hoạt, phù hợp với những trạng thái cảm xúc của nhân vật trong các tình huống kịch. Có những lúc, trước một tình huống kịch xảy ra nhưng tâm tư tình cảm của các nhân vật đối thoại trên sân khấu có sự khác nhau, vậy nên cách đệm nhạc cho từng nhân vật thể hiện cũng khác. Hoặc giả trong quá trình diễn tiến của tình huống kịch, các nhân vật cũng thường xuyên có sự thay đổi trạng thái tình cảm, mỗi lúc thay đổi như vậy, người nhạc công cũng phải có sự xoay chuyển linh hoạt trong việc áp dụng bài bản làn điệu tuồng sao cho phù hợp để hỗ trợ diễn viên thể hiện. Đây chính là cái khó, của âm nhạc dân tộc mà tiêu biểu là âm nhạc Tuồng. Ví như việc sử dụng bài nhạc Bóp trong thực tế biểu diễn. Mặc dù cùng sử dụng một bài bản nhạc nhưng trong các trạng thái tâm lý nhân vật khác nhau, việc vận dụng bài bản cũng có sự khác biệt. Khi nhân vật ở trong trạng thái tâm lý giận dữ, giai điệu, tiết tấu thường nhanh, mạnh,… Khi nhân vật có trạng thái lo âu, buồn, giai điệu, tiết tấu sẽ nhẹ nhàng, chậm dãi, thiết tha hơn… Và nếu không có tiếng đờn phù hợp với trạng thái cảm xúc của nhân vật, người diễn viên sẽ khó có thể diễn xuất tốt, đạt được hiệu quả nghệ thuật như mong muốn.
Mặc dù có khác với phục vụ biểu diễn, nhưng trong độc tấu, hòa tấu nhạc tuồng người nghệ sĩ cầm cây kèn, cây đờn nhị cũng phải toàn ý, toàn hồn với bài bản mới có được sự thành công nhất định. Ngoài việc thả hồn mình phiêu theo điệu nhạc, người nhạc công kèn hay đàn nhị cần phải phối kết hợp nhuần nhuyễn với các nhạc công khác (trống, đàn tam, đàn bát, đàn tranh, đàn bầu…) để tạo nên hiệu quả nghệ thuật âm nhạc… Có lẽ cũng vì vậy nên mỗi khi biểu diễn độc tấu, hòa tấu, ta thấy NSƯT Ngọc Châu vừa như tỉnh lại giống say. Say vì tâm hồn phiêu cùng những âm sắc du dương của điệu nhạc, tỉnh là để có sự phối hợp nhuần nhuyễn cùng các anh em nhạc công khác để cho bài bản đạt được hiệu quả nghệ thuật cao.  
Với hơn 40 năm sống với nghề, đã có hơn 30 năm truyền dạy âm nhạc dân tộc cho nhiều thế hệ học trò từ các nơi: Bình Định cũ, Khánh Hòa…, nghĩ đến công tác đào tạo, NSƯT Ngọc Châu trải lòng: Để có được một nhạc công Tuồng nói chung, nhạc công đàn nhị, kèn nói riêng là rất khó. Trong quá trình dạy học trò, việc dạy và học rất cực, thời gian đào tạo có khi phải mất khoảng mười năm. Bởi lẽ với nghề này, để đến được thành công, học trò cần có năng khiếu, đam mê, sáng tạo và sự cần mẫn… Vậy nên trong quá trình dạy học trò, đa phần người thầy chỉ dạy được những kỹ thuật cơ bản, còn sự trưởng thành của học trò là do tự các em miệt mài cố gắng. Nhiều khi thầy trò vừa làm vừa trao đổi, tôi thị phạm cho học trò và giải thích cho các em hiểu tại sao nốt nhạc đó lại phải như vậy… sau đó tùy khả năng lĩnh hội của mình mà các em thể hiện.
Đam mê và gắn hơi thở của mình với âm nhạc dân tộc, trời chẳng phụ lòng người, tiếng đàn, hơi kèn cũng đã định danh NSƯT Ngọc Châu - một nghệ sĩ bậc thầy về việc sử dụng nhạc cụ kèn, đàn nhị trong lĩnh vực âm nhạc Tuồng, Bài chòi. Biết ơn các tiền hiền đi trước đã vun đắp, truyền thụ nghề cho mình, NSƯT Ngọc Châu luôn miệt mài trong lao động và sáng tạo nghệ thuật. Hơn thế, ông còn hăng say với sứ mệnh khơi gợi cho mạch nguồn cảm xúc ấy tiếp tục chảy trong huyết quản của các thế hệ học trò kế tiếp với mong mỏi không để cho những giá trị trân quý của âm nhạc Tuồng mà cha ông đã dày công gây dựng bị mai một đi theo năm tháng. 
Hiện nay, mặc dù đã nghỉ hưu theo chế độ, nhưng NSƯT Ngọc Châu vẫn luôn miệt mài cùng với những thanh âm của nhạc cụ dân tộc, cũng như tiếp tục trao truyền nghề cho lớp trẻ. Đó cũng chính là ngọn lửa nghề luôn rực cháy trong trái tim người nghệ sĩ lớn - NSƯT Ngọc Châu.

Tác giả bài viết: Bài: Công Phượng; Ảnh: Hoàng Dũng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây