NSƯT THANH SỬ- HƯƠNG SẮC HOA TUỒNG

Thứ tư - 31/12/2025 16:38
Mộc mạc, tự nhiên và yêu nghề, đó là những từ ngữ khái quát nhất khi nói về NSƯT Thanh Sử - cô đào chính một thời của Nhà hát tuồng Đào Tấn (nay là Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai). Sở hữu hai thế mạnh về thanh và sắc, chị có thể diễn được các vai: đào bi, đào lẳng, … nhưng “neo” lại trong lòng người mộ tuồng vẫn là vai đào chiến.


NSƯT Thanh Sử trong vở “Viên ngọc quý”
 
Hành trang mà Thanh Sử mang theo khi đến với nghệ thuật tuồng là niềm đam mê hát Bội từ nhỏ, lại được thừa hưởng những tố chất của gia đình có truyền thống làm nghệ thuật ở xã Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cũ. Cha chị - cố NSƯT Nguyễn Siểng (Nghệ danh Tư Cá). Ông từng là một kép hát nổi danh, vinh dự được xếp vào “Tứ đại danh ca Bình Định - Hoàng Chinh - Long Trọng - Tư Cá - Ngọc Cầm” vốn một thời nức tiếng khắp miền Trung. Vì có giọng hát tốt nên NSƯT Nguyễn Siểng được bạn bè gọi với cái tên trìu mến - “Cá hơi”.  NSƯT Tư Cá cũng là chính người đứng ra thành lập Đội tuồng Đồng Ấu - Tây Sơn (tháng 4 năm 1974), tập hợp chủ yếu là các con, cháu để đào tạo các thế hệ nghệ sỹ tiếp nối. Trong đó có 4 cô con gái của ông: NSƯT Thanh Sử, nghệ sỹ Đông Sen, nghệ sỹ Đông Sa, nghệ sỹ Đông Sương. Kể từ khi cất tiếng khóc chào đời năm 1960 đến khi theo cha gia nhập lớp diễn viên nhí của đội tuồng đồng Ấu, được cha trực tiếp chỉ dạy, trui rèn từng lời ca, tiếng hát, động tác múa, cách diễn… Đó là bước đệm đầu tiên dẫn dắt Thanh Sử đến với nghề hát Bội. Được tiếp xúc và đam mê nghề từ bé là yếu tố quan trọng để hun đúc, tiếp thêm động lực cho Thanh Sử thực hiện được ước mơ trở thành diễn viên tuồng thực thụ.
Sau ngày đất nước thống nhất (1975), NSƯT Tư Cá đưa Đội tuồng Đồng Ấu  không chuyên (trong đó có nghệ sỹ Thanh Sử) về gia nhập với Đoàn tuồng Liên khu V từ Bắc vào và Đoàn tuồng Bình Định từ chiến khu xuống, thành lập nên Nhà hát tuồng Nghĩa Bình (sau này đổi tên thành Nhà hát tuồng Đào Tấn). Hoạt động trong môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp này như chắp thêm cánh cho năng khiếu thiên bẩm của Thanh Sử ngày càng được phát huy. Theo tiêu chuẩn của một diễn viên tuồng “nhất thanh nhì sắc”, NSƯT Thanh Sử may mắn sở hữu được hai lợi thế đó: gương mặt đẹp, sáng sân khấu, làn hơi khỏe, cặp mắt diễn có hồn…. Vì thế, chị có thể thủ được nhiều dạng vai: đào lẳng, đào bi, đào cảnh, kép con … nhưng ấn tượng nhất vẫn là những vai đào chiến (đào võ) như các vai: Phàn Lê Huê (vở “Đường chinh Tây” ) Trại Ba công chúa (vở “Xử án Bàng Quý Phi”) Bùi Thị Xuân ( vở “Tây Sơn Tụ Nghĩa”)….
Ngay Thanh Sử cũng thừa nhận, vai đào chiến rất hợp với sở trường của chị. So với các vai diễn khác, ngoài việc hát hay, múa đẹp, người sắm vai đào chiến phải thể hiện được chất vũ dũng, mạnh mẽ. Không chỉ thể hiện tốt các làn điệu nhờ giọng hát vang xa, ấm áp, đầy nội lực được thừa hưởng “gen di truyền” từ cha, Thanh Sử còn sắc sảo trong từng cử chỉ, điệu bộ. Các động tác múa không đạo cụ như: khai, khán, chỉ, khoát, giằng cương ngựa, lên ngựa, phi ngựa, lăn, ngã, đá…đều được chị thể hiện dứt khoát, đẹp mắt. Với động tác múa có đạo cụ như cung, kiếm, thương, siêu, đao, khiên, búa, chùy…. chị dày công tập luyện thành thạo cho tròn, kín và nhịp nhàng.
Với thái độ lao động nghệ thuật nghiêm túc, không ngừng trau dồi chuyên môn,   được người cha đáng kính kèm cặp, chỉ dạy và các thế hệ nghệ sỹ giỏi nghề đi trước tận tình giúp đỡ như: NSND Võ Sỹ Thừa, NSND Trương Đình Bôi, NSND Hòa Bình, NSND Phương Thảo… kết hợp học hỏi từ bạn bè, đồng nghiệp, Thanh Sử ngày càng vững vàng hơn trong nghiệp diễn. Tại Hội diễn sân khấu nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc năm 1980 diễn ra ở Hà Nội, chị được Hội đồng nghệ thuật Nhà hát tin tưởng, trao cơ hội vào vai Nữ chúa Tây Nguyên (vở“Quang Trung đại phá quân Thanh). Một cô gái mới tuổi đôi mươi thuở ấy như chị, đã hóa thân xuất thần thành bà Nữ chúa Tây Nguyên chững chạc, tự tin dẫn đoàn đồng bào dân tộc ít người xuống núi hỗ trợ anh em nhà Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa, đánh đuổi thù trong giặc ngoài, góp phần vào chiến thắng vang dội của vua Quang Trung - Nguyễn Huệ. Với vai diễn ấn tượng này, Thanh Sử đã đạt được giải diễn viên xuất sắc. Đây là vai diễn đầu tiên mà chị tham gia tại một “sân chơi” lớn và “hái” được “quả ngọt đầu mùa”. Nữ chúa Tây Nguyên cũng là vai NSƯT Thanh Sử tâm đắc nhất trong suốt quãng đời hoạt động nghệ thuật của chị.
 

NSƯT Thanh Sử (thứ ba từ trái sang) trong vở tuồng “Viên ngọc quý”
 
Không chỉ có thế mạnh về đào chiến, Thanh Sử cũng đã biết phát huy nét đẹp tự nhiên trên gương mặt của chị rất ăn nhập với “gu” đào bi. Chất mềm mại, nhẹ nhàng của dạng vai này cũng được chị khai thác, vận dụng và thể hiện thành công với 02 Huy chương Vàng các vai: Vương Kiều Quang (vở Diễn võ đình) và nàng Ngọc Mai (vở Đêm sáng phương Nam) tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc các năm 2008 và 2013; 02 Huy chương Bạc vai Công chúa Ngọc Hân (vở Trời Nam) và vai Trịnh Anh Cơ (vở Hồn Việt) tại Hội diễn sân khấu Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc các năm 1999 và 2010.


NSƯT Thanh Sử (người quỳ, hàng đầu) vai công chúa Thùy Dương
  trong vở tuồng “Ánh sáng tình yêu”

Ngoài những thành tích nổi bật nêu trên, so với các bậc đàn chị trong nghề như: NSND Hòa Bình, NSND Phương Thảo thì Thanh Sử chưa có vai diễn nào “để đời”, nhưng chị vẫn luôn âm thầm, lặng lẽ cống hiến, làm dày thêm bảng thành tích trong nghiệp cầm ca của mình: Bằng khen vai Lý Chiêu Hoàng (vở Cội nguồn) tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2005; Bằng khen của UBND tỉnh Bình Định các năm: 2001, 2009; Huy chương vì sự nghiệp Văn hóa - Thông tin năm 2003.…
Mặc dù không kinh qua trường lớp đào tạo bài bản như nhiều nghệ sĩ, diễn viên khác nhưng với nội lực phấn đấu không biết mệt mỏi của Thanh Sử, đã giúp chị có những tiến bộ vượt bậc trong nghề nghiệp. Từ một diễn viên nhí của Đội tuồng Đồng Ấu năm nào, nay nghệ sỹ Thanh Sử đã dần trưởng thành và góp sức đáng kể cho sự phát triển nghệ thuật của Nhà hát tuồng Đào Tấn. Chị từng tâm sự: “Sau mỗi lần được đạo diễn phân vai, tôi tập trung cả tâm và lực để nghiên cứu từng lời, từng ý, từng câu hát và phân loại nhân vật, kết hợp với những “miếng nghề” tôi học được từ cha, tôi tìm hiểu rất kỹ hoàn cảnh, tính cách nhân vật để diễn cho tròn vai”.
 Ở NSƯT Thanh Sử còn có những nét độc đáo riêng, khó trùng hợp với bất cứ nghệ sỹ nào. Đó là có thể gọi chị là “cô đào không tuổi”, bởi dù ở tuổi U40 hay U50, chị vẫn đảm nhận tốt các vai diễn trẻ trung, năng động của những cô gái mười chín, đôi mươi. Nhiều người trong giới chuyên môn nhìn nhận: Đây là “bí quyết” riêng của chị mà không phải diễn viên nào cũng có thể làm được. Để có thể trẻ trung, dễ thương trên sân khấu, chị phải khổ luyện rất nhiều từ chế độ ăn uống, giữ vẻ bề ngoài tươi tắn, đến rèn luyện chất giọng trong trẻo tuổi hoa niên. Chị có lần chia sẻ thêm: “Khi người nghệ sỹ đã có tuổi, việc vào vai những cô đào trẻ quả là khó khăn hơn nhưng để có thể hóa thân vào các nhân vật như vậy, tôi kết hợp quan sát cử chỉ, điệu bộ kể cả giọng nói của các cô gái trẻ ngoài đời thường, rồi tập cho đến khi giống mới thôi”.
Xem Thanh Sử diễn, khán giả cảm nhận, chị đã hóa thân vào nhân vật để thể hiện thật tự nhiên, rõ nét tính cách và “cháy” hết mình với số phận nhân vật. Nhờ vậy, chị đã chiếm được cảm tình của những khán giả khó tính quê Tuồng. Mỗi lần xem Thanh Sử  biểu diễn là thấy nét thanh xuân, mộc mạc và duyên dáng trên sân khấu hát Bội.
 Đạo diễn - NSND Hoàng Ngọc Đình dành nhiều lời khen khi nói về Thanh Sử: “Cô đào này được sinh ra từ cái nôi tuồng, nên chất tuồng như mạch ngầm chảy trong cô. Điều đáng quý ở Thanh Sử là tình yêu nghề, tinh thần trách nhiệm với nghề, sự cố gắng của bản thân và đặc biệt là sự ham học hỏi, lắng nghe để tiến bộ. Thanh Sử toàn diện cả thanh lẫn sắc, đồng đều tất cả những tố chất cần có để trở thành một nghệ sĩ tuồng tài danh…”.
 Vào những năm từ 2010 đến 2015, khi đã đạt đến độ “chín” của nghề, “đất diễn” của NSƯT Thanh Sử ngày càng được mở rộng. Chị đảm nhận phần lớn các vai đào chính trong chương trình kịch mục của Nhà hát như: Qua Phi Sen (vở “Tình yêu và khát vọng”), công chúa Thùy Dương (vở “Ánh sáng tình yêu”), Đát Kỷ (vở “Phong thần”) và Ngọc Mai (vở “Sóng dậy Rạch Gầm”) …. Vai diễn nào chị cũng hoàn thành tốt, được những người trong nghề đánh giá cao và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả mộ điệu.
Từ một diễn viên nhí đội tuồng không chuyên, không mấy tên tuổi, Thanh Sử đã khẳng định được chỗ đứng trong lòng người mộ điệu bằng tài năng, sự khổ luyện và luôn được khán giả chào đón nồng nhiệt trong những đêm đoàn lưu diễn khắp mọi nẻo quê.
Năm 2012, Thanh Sử là một trong 5 nghệ sĩ của tỉnh Bình Định cũ được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Nghệ sĩ Ưu tú. Đó là phần thưởng xứng đáng, ghi nhận những cống hiến của chị đối với Tổ nghiệp trong suốt hơn 30 năm qua, và là món quà tinh thần động viên, khích lệ “bông hoa” tuồng - Thanh Sử tiếp tục “tỏa hương, khoe sắc” trên chặng đường mới.
Hiện tại, NSƯT Thanh Sử đã nghỉ hưu theo chế độ nhưng tấm lòng với nghiệp Tổ vẫn luôn đong đầy. Mỗi khi các diễn viên trẻ cần chị giúp đỡ về nghề, chị luôn sẵn lòng chỉ dạy, truyền vai mà không cần tính toán thiệt hơn. Với chị, truyền được chút nghề nào cho đội ngũ nghệ sỹ kế cận thì mừng chút đó. Bởi cái nghề hát Bội đến nay không nhiều bạn trẻ đam mê và theo đuổi. Vì nghề này vừa khó vừa đòi hỏi người học phải kiên trì lâu dài mà chế độ ưu đãi cũng không cao như mặt bằng chung của thị trường. Hay mỗi dịp Nhà hát tổ chức báo cáo chương trình, vở diễn mới, mời NSƯT Thanh Sử tham dự, góp ý thì chị luôn nhiệt tình tham gia. Đó là trách nhiệm với nghề, với các thế hệ tiếp nối, góp phần giữ gìn và phát huy tinh hoa nghề nghiệp của cô đào “hương sắc hoa tuồng”.

Tác giả bài viết: Bài: Thuý Hường; Ảnh: Tư liệu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây